Tư Hạo Lam chằm chằm nhìn hắn, che miệng ợ một cái.
Kha Lâm ghét bỏ, ném khăn tay cho y: “Lau miệng đi.”
Tư Hạo Lam tiếp nhận, lau miệng nói: “Ta nợ ngươi chỗ nào, tại sao phải tính sổ?”
Kha Lâm cười: “Tính thì biết.” Hắn hướng về phía Tư Hạo Lam ngoắc ngoắc tay: “Có tới không?”
Tới! Còn sợ ngươi chắc.
Dù sao hiện tại y có cơ chế tự động ngắt điện, quá kích thích bất tỉnh liền xong chuyện.
“Đến phòng ta.” Kha Lâm ra lệnh.
Tư Hạo Lam đứng dậy, đẩy Kha Lâm đi đến phòng ngủ tầng một.
Hai người theo hành lang vào phòng. Sau đó, cánh cửa đóng lại, ngăn cách không gian bên ngoài, chỉ còn lại thế giới hai người.
Mai Khâm từ mép tường ngó ra, lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt.
“Mai thúc, anh đừng bận tâm.” Triệu Kỳ đứng bên cạnh Mai Khâm, nói: “Tôi thấy bọn họ ở chung rất hợp mà.”
Mai Khâm sầu lo: “Cậu không hiểu. Hi vọng tiên sinh đừng ức hiếp Tư thiếu gia quá là được.”
Triệu Kỳ quả thực không hiểu. Đại thiếu gia có thể bật, có thể nhảy, mạnh mẽ vô cùng. Chân Kha thiếu gia không tốt, nhìn thế nào cũng không thấy đại thiếu gia sẽ bị ức hiếp.
Một chốc một lát Mai Khâm không có cách nào giải thích mối quan hệ chuỗi thức ăn giữa Tư Hạo Lam và Kha Lâm cho Triệu Kỳ. Thoạt nhìn dũng mãnh đấy, nhưng vỏ quý dày luôn có móng tay nhọn, lần này tiên sinh đừng làm Tư thiếu gia ngất xỉu.
Trong phòng ngủ, Tư Hạo Lam cách Kha Lâm rất xa, trừng mắt to nhìn Kha Lâm.
Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212485/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.