Tư Ích Niên không dám tin, hỏi lại một câu: “Cái gì?”
Tư Hạo Lam lớn tiếng khuếch đại âm thanh một lần: “Ta nói, ta trở về sẽ kể toàn bộ chuyện ngày hôm nay ngươi nói với ta cho Kha Lâm!”
Tư Ích Niên đương nhiên không phải không nghe thấy, lúc này nghe Tư Hạo Lam thuật lại lần nữa, trong lòng nghẹn một búng máu: “Mày phản rồi!”
Tư Hạo Lam lại giáo dục Tư Ích Niên đạo lý làm người: “Ngươi nói ngươi xem. Sống bằng này tuổi rồi sao còn không hiểu chuyện? Ta đã sớm nói ngươi và Kha gia đã thanh toán tiền, con trai bán ra ngoài như bát nước đổ đi, ngươi hiểu không? Ngươi còn trông cậy ta thay ngươi làm việc? Nằm mơ giữa ban ngày.”
Tư Ích Niên tức đến run người: “Mày là con tao! Tao sinh ra mày! Nuôi mày lớn đến chừng này, mày phải nghe lời tao!”
Ai sinh ai vấn đề này tạm thời không đề cập tới, Tư Hạo Lam cảm khái: “Nuôi một đứa con, trưởng thành đưa lên cân bán. Tính ra ngươi đáng đánh.”
Tư Hạo Lam ngồi trên sô pha, vặn cổ tay mình, từ trên xuống dưới vô cùng dửng dưng: “Dựa vào cái gì ta phải làm việc cho ngươi? Ngươi cho ta tiền không?”
Tư Ích Niên giận sôi lên. Ông ta là loại người không thể nói lý lẽ, thiếu quyết đoán, hơn nữa tâm thuật bất chính, vô cùng nghe lời bà vợ độc ác. Lúc này đối mặt với Tư Hạo Lam, bị Tư Hạo Lam nói cho mấy câu tức giận đến nỗi không nói được gì.
Ông ta vốn nghĩ lấy cái loại tính cách thần kinh như Kha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212530/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.