“Hạo Lam, con rời nhà lâu như vậy sao cũng không gọi điện về nhà?”
Đến rồi đây~ Chiêu thứ nhất của thông gia cực phẩm, ác nhân cáo trạng trước.
Tư Hạo Lam nhận điện thoại, chợt nghe Tư Ích Niên nói như vậy, vì thế y trả lời: “Tại sao phải gọi điện? Con trai cũng đã bán, một khi bán đi không thể lấy lại.”
Ông bố giả gọi điện đến khẳng định có mưu đồ. Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi lúc có nhu cầu mới nhớ tới, nào có chuyện tốt như vậy.
Kha Lâm nghe y nói, sắc mặt mới dịu đi một chút.
Tư Ích Niên: “? Đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy? Không quan tâm chút gì đến người nhà, ba ba gọi điện hỏi thăm con, con còn dùng thái độ này?”
Tư Hạo Lam sốt ruột dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Được rồi. Có chuyện thì nói thẳng. Ngươi và Kha gia đã thanh toán tiền, chúng ta không còn quan hệ. Từ giờ trở đi, ngươi gọi điện cho ta đều phải bấm phút tính phí, ngươi hiểu không? Ta trăm công ngàn việc, lương hiện giờ rất cao, cho nên ngươi nói mau lên, còn giúp ngươi tiết kiệm chút tiền.”
Tư Ích Niên bị y chặn họng không nói được gì. Kha Lâm không nhịn được nâng tay che miệng, khóe môi ở phía sau kéo lên.
Tư Ích Niên không sớm buông tha, giả bộ như không nghe thấy lời Tư Hạo Lam, tiếp tục nói: “Tuy con không nhớ đến trưởng bối nhưng trưởng bối vẫn luôn nhớ con. Đã bao lâu rồi con không trở về? Mẹ con cũng vô cùng nhớ con. Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-cung-nhan-vat-phan-dien-ket-hon-roi/1212532/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.