Ngày thứ hai Tạp Tứ rời đi, Phong Lăng sơn, Đan Dương phong lần lượt thu hồi trận pháp, mở cửa sơn môn, hạ lệnh các đệ tử không cần tuẫn sơn, mau chóng rời đi.
Canh giờ thứ nhất, không ai chịu ra.
Canh giờ thứ ba, mười thủ sơn giả đã đi hết sáu, bảy.
Canh giờ thứ mười, thủ sơn giả đi hết chín trên mười.
Tình hình so với Khúc Trì dự liệu còn khá hơn chút, đợi hắn quay lại Đan Dương, nâng danh sách điểm qua một lần, trong núi vẫn còn tồn tại một trăm bốn mươi bảy người.
Mấy tên đệ tử cấp vị hơi cao tập hợp ở Dương Lịch điện, trầm ngâm không nói, rất có loại thê thảm vân truân vũ tập (*).
(*) Vân truân vũ tập: Mây tích nước sắp mưa, ý chỉ tâm trạng u ám.
Lòng bàn tay Khcu1 Trì nắm thành quyền, thần sắc như thường: "'Giận thương gan, bi thắng chỉ', mất công căm phẫn, là chuyện vô bổ. Nếu phải đầu hàng, phải đầu hàng vui vẻ được chút cũng không sao."
Thứ đồ Lâm Hảo Tín của Minh Chiếu quân nói: "Khúc sư huynh, chúng ta đều nghe ngươi."
"Không cần nghe ta." Khúc Trì động tác nhã nhặn sửa sang lại ống tay áo chính mình, "Xin hàng không dễ. Rơi vào tay Cửu Chi Đăng, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, xác định y có tín nhiệm với ta."
Đệ tử cắn răng nói: "Nếu như ma đạo dám động vào sư huynh mảy may, chúng ta liền cùng y liều mạng!"
"Liều cái gì? Liều thành một Thanh Lương cốc khác sao?"
Khúc Trì giọng nói ôn thuần, không nhanh không chậm: "Ma đạo đã bắn tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233685/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.