Tạp Tứ từ lúc tự thân đi tới trấn nhỏ biên thùy tìm kiếm Từ Hành Chi, cho đến khi xác định được vị trí của hắn, bỏ ra chẵn ba ngày.
Buổi tối đầu tiên trong ba ngày đó.
Giờ tý, đêm xuân, lậu thanh tàn.
Ánh nến Phong Lăng sơn nửa đêm lay lắt, đệ tử gác đêm tuần trị so với thường ngày nhiều hơn mấy lần, đội quân tiền tiêu kéo dài hơn trăm dặm, trận địa sẵn sàng đón địch, bất cứ lúc nào cũng cảnh giác ma đạo đột kích.
Từ Bình Sinh võ trang hạng nặng, cầm kiếm ngủ ở cửa Tây Nam sau núi.
Đệ tử cùng hắn chuẩn bị đánh đêm, đến nỗi sức cùng lực kiệt có không ít, đệ tử giống như hắn không chịu trở về phòng, thời khắc phòng thủ vị trí bản thân đồng dạng cũng không kém, đệ tử quần áo nguyên lành ngủ càng không ít, nhưng tất cả mọi người ngủ đều túm năm tụm ba, thời điểm tình huống có đột phát nhắc nhở, tương hỗ che chở lẫn nhau, chỉ có Từ Bình Sinh bốn phía một mảnh vi diệu lúng túng trống không.
Từ một năm trước, đã ít người nguyện ý đến gần bên người Từ Bình Sinh rồi.
Cũng may hắn đã quen việc này, thế nhưng sau khi ngủ liền kéo dài dây dưa bất tận với ác mộng, hắn đến nay vẫn không quen được.
... Hôm nay hắn mơ thấy sự tình phát sinh trong quá khứ.
Một hài tử nhỏ tuổi nằm ở trên mặt đất một gian đạo miếu nho nhỏ, trên đùi bị rạch ra một vết thương dài chừng chỉ tay sâu chừng nửa tấc, mơ hồ có chút thối rữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-han-qua-my-le/2233687/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.