Hạ Miên Miên nằm đó liếc mắt nhìn Hạ Văn Xuyên đang chơi đùa hai trang giấy trắng, thực sự hiếu kì, không biết có phải là thư Chu Khả Nhi lưu lại cho cô hay không, nhưng nếu là thư, tại sao lại muốn giấu đi, chẳng lẽ có bí mật gì đó không thể cho người khác biết?
Trong thời gian quen biết Chu Khả Nhi, hai người hoàn toàn không làm gì trái với lương tâm, chứ đừng nói chi là bí mật, hoặc giả, tờ giấy kia là văn kiện cơ mật?
Thời điểm Hạ Miên Miên đang suy nghĩ lung tung, tờ giấy được kẹp giữa hai trang giấy kia bị gió thổi bay, phiêu phiêu rơi xuống thảm cỏ cách cô một đoạn khiến Miên Miên không nhìn thấy.
Hạ Văn Xuyên rời ghế, bước hai bước ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy lên, anh dừng lại hồi lâu, trầm mặt đọc hết nội dung của tờ giấy.
Thần tinh anh cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, nhanh chóng xem toàn bộ nội dung xong, có chút kinh ngạc, như thể không tin nổi vào mắt mình, anh cau mày đọc lại lần nữa, sau đó đứng dậy thuận tay vò bức thư cho vào túi quần.
Chờ đến khi anh ngồi lại vào ghế, Hạ Miên Miên mẫn cảm phát hiện, tâm tình anh có vẻ hơi khác lạ. Hạ Miên Miên không mở miệng được, chỉ có thể nháy mắt với anh biểu lộ ý hỏi thăm. Hạ Văn Xuyên giương mắt nhìn cô, ánh mắt nặng nề, còn có chút mơ hồ không nắm bắt được.
Cô thoáng khẩn trương chỉ có thể nghi hoặc nhìn anh. Hai người lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu, Hạ Văn Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-la-mot-ga-co-chap-cuong-em-gai/1502205/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.