Mặc dù trước mắt Hạ Miên Miên chỉ động đậy được tròng mắt, và ngón tay, nhưng kết quả như vậy cũng đủ khiến Hạ Văn Xuyên mừng rỡ như điên. Trước đây mấy ngày anh và dì Liên còn chuẩn bị sẵn tâm lý cô sẽ không tỉnh lại được nữa.
Khi Hạ Miên Miên còn chưa tỉnh lại, Hạ Văn Xuyên không thích đặt cô trên xe lăn, mà cả ngày ôm cả Miên Miên trong lòng. Hiện tại cô đã tỉnh rồi, anh lại càng không chịu rời tay, dù đi đến đâu trong nhà cũng nhất định phải bế cô đi theo.
Dì Liên lắc đầu cảm thấy hai con người này sắp nhập thành 1 thể rồi.
Hạ Văn Xuyên phát minh ra cách nói chuyện mới với Hạ Miên Miên, bởi vì hiện tại cô chưa mở miệng được, cho nên anh sẽ ra câu hỏi, cô chỉ cần đồng ý hoặc phủ định.
Khi cô cụp mắt nhìn xuống là đồng ý, khi cô đánh mắt nhìn sang bên phải chính là không đồng ý. Sau khi nghĩ ra cách này, Hạ Văn Xuyên lập tức say mê trò nói chuyện đó đến phát nghiện. Chỉ cần hai người ngồi bên nhau anh lập tức tìm được chủ đề trao đổi.
“Em bây giờ không cần vận động nhiều, vậy ban đêm cũng không cần ngủ nhiều đúng không?”
Hạ Văn Xuyên để cô ngoài dựa vào salon trong đại sảnh, mình ngồi xổm trước mặt cô xoa bóp tứ chi giúp Hạ Miên Miên. Miên Miên: Không.
Mặc dù không cần vận động nhiều nhưng cơ thể cô luôn dễ dàng mệt mỏi, hơn nữa cơ thể không vận động, như bù lại hoạt động mắt nhiều vì vậy ban đêm sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-la-mot-ga-co-chap-cuong-em-gai/1502207/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.