Editor: Gấu Lam
Không khí chỗ hàng hiên đã bị đốt hết, đảo nhỏ chợt bị vớt ra khỏi mặt nước, nước biển lập tức trào ra cuồn cuộn từ các khe cửa sổ, Nhiếp Gia chưa tìm người ta, đã nhìn thấy Thời Kham vọt ra từ cửa sổ theo nước biển.
Nhiếp Gia giơ tay khống chế kim loại trên người Thời Kham kéo hắn từ trong nước, Thời Kham ló đầu ra, ngẩng đầu thấy Nhiếp Gia, lộ ra một nụ cười chẳng có ý tốt.
"Anh không sao chứ?" Nhiếp Gia không có tâm tình vui đùa với hắn, nhìn quần áo nhớp nháp trên người Thời Kham, trong lòng đau đớn, vội vàng đi lên trị thương cho hắn, phát hiện trên người hắn không có thương tổn mới thả tâm, tiếp đó tức giận: "Là An Nguyên? Em đi giết hắn!"
Vừa dứt lời, An Nguyên ôm Tạ Chân đi ra từ đường thang máy, vừa ra khỏi nước Tạ Chân lập tức dẫm lên bả vai An Nguyên bò lên trên mặt đất, quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, liều mạng ho khan.
An Nguyên không biết đã thoát khỏi khống chế chưa, vừa thoát ra đã ngơ ngẩn nhìn Nhiếp Gia cách đó không xa.
Nhiếp Gia sớm đã bức bối, Thời Kham nói gì cũng không nghe, nháy mắt xuất hiện trước mặt An Nguyên, bóp cổ hắn, nhấc An Nguyên từ trong nước lên, trong mắt đều là sát ý hung ngoan.
Thời Kham không kịp ngăn Nhiếp Gia, trơ mắt nhìn Nhiếp Gia chặt đứt cổ An Nguyên, trong đầu còn đang hồi tưởng đến đoạn đối thoại vừa nãy của bọn họ, trong đó liên lụy đến Nhiếp Gia, làm trong lòng hắn rất bất an.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102834/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.