Editor: Gấu Lam
Đảo nhỏ rơi xuống, không biết Ninh Lãng đã chết, hay là thu hồi dẫn lực khống chế đảo nhỏ, chuyên tâm đối phó Nhiếp Gia và Thẩm Tô.
Lưỡi đao chịu trọng lượng của ba người phát ra âm thanh chói tai, không bao lâu ba người rớt xuống dưới đáy thang máy, Thời Kham vẫn cầm đao nhưng luôn bảo hộ hai người chu toàn, nhưng toàn bộ đảo nhỏ đều chìm trong biển, tiếp đó dây thừng dưới rung chấn kịch liệt bị đứt đoạn, thang máy bắt đầu rớt xuống nhanh chóng.
Thời Kham đá Tống Noãn Dương qua một góc để hắn đứng vững, đường thang máy cũng không dài, toàn bộ quá trình rơi xuống cũng chỉ mười mấy giây, cuối cùng rơi vào trong nước, Thời Kham cắn răng trào ra một ngụm máu tanh ngọt.
Dòng nước từ đỉnh đường thang máy bắt đầu chảy ngược vào, rất nhanh đã tới cẳng chân, Thời Kham không có thời gian để Mạnh Giai trị liệu cho hắn, lập tức rút đao cạy cửa, nếu không ba người sẽ phải chết đuối ở trong thang máy.
Cửa thang máy bị hắn cạy ra một khe hở sau đó lập tức bị đẩy ra, nước biển tức khắc phần phật tràn ra hành lang.
" Thời trưởng......" Mạnh Giai phẩy mớ nước dính trên tóc, thần kinh cảnh giác nhìn phía bên kia hành lang, đè thấp thanh âm nói: "Là An Nguyên."
Thời Kham xoay người, thấy một thiếu niên đối diện đang cười lạnh.
"Người đâu?" Thời Kham thấp giọng hỏi Tống Noãn Dương.
Tống Noãn Dương biết An Nguyên, đây là một năng lực giả hệ lửa cấp 5, khó đối phó, huống chi đối phương còn có ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102836/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.