Editor: Gấu Lam
Nhiếp Gia nổi giận, vừa ra tay đã giết một tâm phúc của Ninh Lãng, năng lực giả có thể xuất hiện ở trên chủ đảo đều không phải hạng người hời hợt, trong chớp mắt đã chết một người, đối với những năng lực giả khác mà nói thì rất đáng sợ.
Năng lực giả trên ốc đảo lui về phía sau một bước, năng lực giả Hoa Quốc lần lượt tụ lại vây quanh đám người Thời Kham, cảnh giác chung quanh.
Thời Kham hơi dùng sức ấn vai Nhiếp Gia, thấp giọng nói: "Trước đừng xúc động."
Nhiếp Gia cũng biết bản thân dễ dàng xúc động nên hay gây ra chuyện xấu, hiện tại Thời Kham ở bên tai cậu mở miệng nhắc nhở, mặc dù trong lòng chất chứa cảm xúc bạo ngược Nhiếp Gia cũng cố gắng kiềm hãm lại. Động tĩnh lớn như vậy, Ninh Lãng không có khả năng không biết, chờ hắn lộ diện, xem hắn có lời gì để nói!
Hai bên giằng co vài phút, Ninh Lãng từ trong màn đêm từ từ bước tới, hắn lẻ loi một mình tiến đến, hai tay đút trong túi, mặt không chút biểu tình.
Thời Kham nhìn ánh mắt Ninh Lãng trống rỗng, trong lòng chấn động, lập tức nghĩ tới cái gì đó.
"Ninh Lãng! Nơi này là chủ đảo ốc đảo, nhìn chung quanh xem, đến tột cùng ngươi có ý gì?!" Thẩm Tô gầm lên.
Đội ngũ Lục Châu có người hô: "Hoa Quốc động tay trước!"
Hạ Thanh Đường trợn mắt giận nhìn: " Mẹ mày chứ mà động!"
"Thượng úy Tống." Thời Kham âm thầm cắn răng.
Hai mắt Tống Noãn Dương dùng sức nháy mắt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Nhiếp Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102838/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.