Editor: Gấu Lam
Nhiếp Gia hoảng sợ trợn to hai tròng mắt, ra sức bắt lấy tay Thời Kham, nhưng chỉ túm được nút tay áo.
Vạn người thất hành đánh thẳng lên trời cao, trong nháy mắt ngay cả thân ảnh của Nhiếp Gia Thời Kham cũng không nhìn thấy. Đã có người lục tục bị đánh ngã trên đảo nhỏ, nháy mắt tan xương nát thịt!
Nhiếp Gia ở trong dẫn lực không ngừng lóe lên rồi lại về mặt đất, hắn quay đầu lại nhìn Ninh Lãng một cái.
"Tao thấy mày cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh." Ninh Lãng câu môi cười tà ác.
Nhiếp Gia lại lần nữa bay lên rồi đáp xuống mặt đất, hơi thở lạnh băng dồn dập, song quyền nắm chặt, Nhiếp Gia gào rống, cường thế đánh nát hai đảo nhỏ giữa trời. Dẫn lực của Ninh Lãng vẫn chưa biến mất, nhưng nhờ Nhiếp Gia đập nát đảo nhỏ, mọi người may mắn thoát chết.
Ninh Lãng lại khinh miệt hừ lạnh một tiếng, áp lực mạnh mẽ nháy mắt thay đổi dẫn lực hạch, giữa trời cao mọi người bắt đầu nhanh chóng chúi đầu xuống mặt đất!
Mày dài của Nhiếp Gia nhíu chặt, hô hấp cứng lại.
" Đjt mẹ mày. Mẹ mày chứ Ninh Lãng!" Hạ Thanh Đường ở giữa không trung chửi ầm lên, cô từ đầu đến cuối vẫn không ngừng phóng thích sương đỏ, bao vây lấy mình và đồng bạn chung quanh, mặc dù không thể ngăn hết dẫn lực, cũng không đến mức ở trong không gian lúc cao lúc thấp mà hôn mê.
Một tiếng súng vang lên, viên đạn lập tức bị Ninh Lãng đánh bay, Thời Kham lấy khuỷu tay che hết miệng mũi mình, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102837/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.