Editor: Gấu Lam
Dị năng của Nhiếp Gia tiêu hao sạch sẽ, lúc sau ngủ say như ngất đi. Thời Kham vẫn luôn ở bên cạnh quạt cho cậu, ánh mắt tựa như không giống trước kia, là loại yêu không lý do.
"Khải Toàn thành có băng không?" Thời Kham đột nhiên hỏi một câu.
Trong chỗ tối Huyền Giáp liếc nhau, lắc lắc đầu, "Tây Bắc vương phủ chưa từng trữ băng."
Thời Kham lập tức ghét bỏ sách một tiếng, nhìn giữa mày Nhiếp Gia mơ hồ đổ một tầng mồ hôi mỏng, lực độ quạt gió lại lớn hơn chút.
Các tướng lĩnh phụng lệnh vua đưa cho mỗi binh lính một chén nước trộn lẫn máu của vua, chuyện kế tiếp vô cùng kì diệu, một chén máu loãng vừa xuống bụng, binh lính mới vừa rồi còn hộc máu sắp chết hô hấp dần dần tăng nhanh, tơ máu trong mắt biến mất, miệng vết thương thối rữa trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần khép lại.
Một khắc tử khí còn lan tràn khắp thương binh doanh, bất quá mới nửa nén hương ngắn ngủn, 800 người sắp chết, lục tục sinh long hoạt hổ đứng lên.
Bọn lính kinh hỉ lại không thể tin tưởng được cúi đầu nhìn đôi tay của mình một lần nữa khôi phục huyết sắc, ngẩng đầu nhìn đồng liêu bên cạnh, có người bắt đầu hưng phấn lớn tiếng gào rống, có người lại nhịn không được nằm trở về che mặt khóc rống, không thể tin được chính mình thật sự có thể chạy ra từ quỷ môn quan. Tả tướng quân lúc trước ho ra máu đến độ không thở nổi, lúc này cũng cảm thấy chính mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102929/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.