Editor: Gấu Lam
Quân Trường Duyệt cứng đờ đi về phía trước một bước, nâng mắt quét qua, có thể cứu hay không trong lòng đã rõ.
"Chuyện này không có khả năng, mới bốn ngày mà thôi, làm sao lại biến thành như vậy!" Quân Trường Duyệt nhìn ánh mắt cầu cứu của bọn lính, hoảng hốt lảo đảo lui về sau hai bước ngã bệt trên đất.
"Tĩnh Vương điện hạ, ngươi có thể trị được sao?" Nhiếp Gia lạnh lùng hỏi.
Quân Trường Duyệt vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được tình hình bệnh dịch sẽ phát triển nhanh như vậy, mặc dù trong tay hắn có biện pháp trị, nhưng hoàn toàn không kịp rồi, trong vòng 3 ngày người trong thương binh doanh đều sẽ chết hết!
Hắn thở gấp gáp hoảng hốt vội quỳ trước người Nhiếp Gia, nước mắt nghẹn ngào bấy lâu rốt cuộc nhịn không được chảy xuống, khóc thút thít nói: "Đây không phải bổn ý của đệ, đệ thật không phải cố ý, Vương huynh, huynh phải tin đệ, nếu đệ biết tình hình bệnh dịch sẽ hung hãn như vậy thì có giết đệ, đệ tuyệt đối không mang ôn dịch tiến vào đại doanh. Đệ thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy...... Vương huynh huynh hẳn biết, thần đệ thấy con chó con mèo uổng mạng cũng đau lòng hồi lâu, huống chi là 800 nhiều mạng người, là hành động vô tâm của thần đệ......"
Quân Trường Duyệt chỉ lo tự bảo vệ mình, dưới tình thế cấp bách hoàn toàn không rảnh lo đang trong tình thế nào.
Lời vừa ra tới, mặc kệ là ai, đều khiếp sợ đau lòng nhìn Quân Trường Duyệt.
"Ngươi có phải cố ý tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-lam-mat-mat-hao-quang-nhan-vat-chinh/1102931/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.