Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Tạ Hà đột nhiên có một linh cảm xấu —— anh sẽ không thật sự bị cảm lạnh đâu phải không?
Thân thể này quá tệ, dính chút mưa như thế mà cũng không chịu nổi, so với cơ thể ban đầu của anh cũng không khỏe hơn bao nhiêu.
Anh quay đầu u oán liếc nhìn Tạ Hành Dữ, thấy đối phương mím chặt môi, trên mặt hiện lên câu "Con không cố ý muốn trù chú nhỏ".
Tạ Hà lau khô mắt kính rồi đeo lên, giọng nói có chút âm mũi: "Về nhà trước đi."
Cơn mưa rơi như trút nước, ngắn ngủi vài phút đã nhuộm thẫm cả mặt đất.
Vì thời tiết rất nóng nên Tạ Hà cũng chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, bên ngoài khoác áo sơ mi rộng thùng thình.
Bây giờ lại để mưa tạt vào, vết nước lan thành một mảnh, áo sơ mi mỏng dính ướt hết cả người.
Mặc dù trời mưa, nhưng cảm giác oi bức khó có thể dịu đi trong chốc lát, quần áo ướt sũng dính vào da thịt, khó chịu vô cùng, trong xe bật điều hòa khiến anh có chút lạnh.
Tạ Hành Dữ dường như nhìn ra được sự khó chịu của anh, cánh tay mò mẫm nắm lấy một bộ quần áo từ ghế trước: "Nếu chú nhỏ không chê thì hãy cởi áo sơ mi ra rồi mặc cái này của con đi."
Nơi này cách biệt thự khá xa, lại đang mưa nên xe không chạy nhanh được.
Tạ Hà do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy lòng tốt của đối phương, cởi chiếc áo sơ mi đã ngâm nước.
Tạ Hành Dữ đưa cho anh chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803642/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.