Tác giả: Lộc Thập
Edit: Sâm Sâm
***
Chu Diệp nghe thấy từ "Say rượu lái xe", sắc mặt lập tức thay đổi, nhất thời cũng tỉnh rượu hơn một nửa: "Nói vớ nói vẩn, tôi không uống rượu! À không, tôi không lái xe."
Cảnh sát ngạc nhiên liếc gã: "Thưa anh, tôi thấy anh vừa đi xe từ bên kia lại đây, hơn nữa tôi cũng phải kiểm tra lại video xem anh có chạy quá tốc độ hay không."
Chu Diệp: "..."
Gã cầm vô lăng giận dữ nhìn chằm chằm Tạ Hành Dữ một cách hung ác: "Thằng ranh, tao sẽ không để yên cho mày đâu!"
Tạ Hành Dữ lập tức trốn ra phía sau cảnh sát, vô cùng đáng thương nói: "Chú cảnh sát, chú ấy uy hiếp cháu!"
Cảnh sát làm động tác tay với Chu Diệp, ra hiệu cho gã không được hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời lấy điện thoại di động ra bấm gọi: "Xin chào? Cử người qua đây.
Ở đây có một người uống rượu lái xe, trực tiếp lái xe tới trước cửa cục cảnh sát, hết sức càn quấy.
Ừ, nhanh lên."
Hắn đặt điện thoại xuống, dùng ngón tay chỉ vào xe của Chu Diệp: "Anh này, anh có thể ở đây đợi một lát.
Chuyện đã giao cho đội cảnh sát giao thông rồi.
Còn nữa, nếu anh còn đe dọa vu khống nữa, tôi cũng sẽ không ngại mời anh vào trong ngồi đâu."
Chu Diệp tức giận đến sắc mặt xanh mét, nâng cửa sổ lên, như không muốn nhìn thấy mặt Tạ Hành Dữ nữa, nhưng người sau vội vàng nói trước khi cửa sổ đóng hoàn toàn: "Xe chú Chu tốt thế này mà về sau chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-om-yeu-khong-muon-no-luc/1803643/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.