“Quỷ?”
Cậu nhóc đốn củi thấy bọn họ lạ mặt bèn ưỡn thẳng ngực lên, tỏ vẻ như một người chủ nhà: “Thế mà cũng không hiểu, hai người từ nơi khác đến đúng không?”
Từ Hành Chi dựa vào tảng đá vỡ: “Khách nơi khác thì sao? Chẳng lẽ quỷ ở đây còn chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới chắc?”
Thấy Từ Hành Chi xem thường lời mình nói, cậu nhóc như bị xúc phạm, cường điệu nói: “Quỷ ở đây dữ lắm, nếu các ngươi tới ăn trộm thì sẽ bị quỷ cắn đấy.”
“Ngươi không sợ à?”
“Ta thì sợ gì?” Lúc nói điều này, cậu nhóc khá kiêu căng: “Ta nhận ra bọn họ. Cha ta nói vào trong cốc đốn củi, không cần vái lạy thần, dâng hương lễ ma quỷ trong cốc này nhiều vào là được. Hằng năm ta và cha ta đều dâng đồ cúng cho bọn họ. Bọn họ linh lắm, có một lần ta vào đốn cúi, trời tối sớm, ta không tìm thấy đường về, có hai con quỷ mặc áo xanh lam nhạt thắp đèn cho ta cơ.”
Lời còn chưa dứt, Lục Ngự Cửu quỳ xuống trước mặt cậu nhóc cái rầm, dập đầu lạy ba cái thật mạnh.
Có thể thấy cậu nhóc biết ứng phó với quỷ thế nào nhưng không biết cách ứng xử với người ra sao, thấy người đeo mặt nạ chẳng nói chẳng rằng mà lạy mình, cậu nhóc sợ đến mức nuốt hết đống lời khoe mẽ vào trong, xách bó củi chạy ra xa mấy bước, trốn sau cây thông, thò khuôn mặt nhỏ thô ráp hoảng hốt ra: “Tiêu rồi, trúng tà rồi đó.”
Mặc dù không hiểu tại sao ban ngày ban mặt mà đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464369/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.