Từ Hành Chi đi vào điện.
Quảng Phủ Quân không yên lòng về y nên đeo một cái gông trên tay trái y, một cái hộp gỗ vuông vắn vừa vặn chứa được nắm đấm của y.
Trên đó có bùa chú kìm hãm linh mạch lưu thông, đều từng là bùa do chính tay Từ Hành Chi vẽ từng cái một. Từ Hành Chi nhìn nó, chỉ cảm thấy buồn cười.
Quảng Phủ Quân vốn định khóa cả tay phải của y nhưng nhìn tình trạng của nó xong thì thôi.
May mà Từ Hành Chi tự đứng thẳng được, đi được, nói chuyện được, ngoại trừ tay phải đau đến mức y hận không thể cắt bỏ nó thì còn lại vẫn ổn.
Gương mặt dáng vẻ của y không quá khác biệt với lúc trước, thậm chí trên cổ tay còn ít mảnh vụn của chuông, viên tròn bằng đồng đã méo, vỏ bạc nát vụn, hai thứ chạm vào nhau, chẳng vang lên tiếng gì, như tiếng tim đập.
Lúc cửa điện đóng lại, đèn đuốc trong điện sáng quắc như ban ngày, đuốc bị gió lạnh mùa xuân bên ngoài quẹt qua, đột nhiên bùng lên.
Từ Hành Chi đứng giữa căn phòng sáng trưng, nhìn thẳng vào “Thanh Tĩnh Quân” ngồi trên ghế cao, không gọi sư phụ, cũng không bái lạy.
Người ngồi đó đang ngắm nghía Bút nhàn rỗi đầy hứng thú, thấy y đi vào rồi chẳng có thêm động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhìn y.
Từ Hành Chi nói thẳng: “Ngươi là ai?”
“...” “Thanh Tĩnh Quân” nở một nụ cười ấm áp kỳ dị một cách không được thuần thục lắm: "Không nhận ra ta sao?”
Từ Hành Chi nói rõ ràng hơn: “Ngươi không phải sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464435/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.