Chu Bắc Nam bỗng sầm mặt, đột nhiên rút đoản thương bên hông ra, Chu Huyền cũng thông minh nhanh nhạy giống hắn ta, rút đoản thương trên lưng ra gần như cùng một lúc, ném về phía Từ Hành Chi!
Hai luồng sáng tụ lại giữa không trung, giao nhau thành chữ thập, đâm vào cột đá như xuyên qua mây phá nứt đá, vừa khéo đỡ hai bên eo Từ Hành Chi để tư thế rơi xuống không làm gãy nát cánh tay phải của y.
Khúc Trì bay lên, cưỡi gió đạp bụi, bay thẳng tới trước người Từ Hành Chi, muốn kéo y ra khỏi cột đá nhưng mấy luồng linh lực trong suốt đâm xuyên qua cánh tay Từ Hành Chi vô số lỗ thủng, ghim chặt y trên cột, hắn cảm thấy nếu muốn kéo Từ Hành Chi ra khỏi đó một cách thuận lợi thì cách duy nhất là cắt nửa cánh tay của y xuống.
Hắn đành phải đỡ eo Từ Hành Chi, dùng tay áo lau máu đen chảy ròng ròng ở khóe môi y: “Hành Chi, Hành Chi!”
Từ Hành Chi thì thào: “Tay của ta...”
Khúc Trì cúi đầu nhìn chỉ thấy tay phải y như đám bông bị hỏng, uốn éo co rúm rũ xuống, trông như mềm nhũn ra.
Từng đợt máu nóng cuộn trào bị nghẹn lại khiến mắt Khúc Trì cay cay: “Hành Chi, ta nghĩ cách thả ngươi xuống, ngươi cố chịu thêm một lát...”
Từ Hành Chi nhỏ giọng hỏi: “Sao ta không nhìn thấy gì cả?”
Khúc Trì nhìn đệ đệ mình quen biết mười mấy năm, từ trước tới nay luôn hoạt bát phóng khoáng, môi run rẩy dữ dội: “Không sao hết, dựa vào ta, đừng sợ, nhé.”
“Huynh trưởng...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-qua-xinh-dep/1464436/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.