Bốn người nghe cậu nói có chút khó chịu, nhất là anh, anh không ngờ trong đất nước của mình lại tồn tại bọn người mang rợ như vậy.
Năm người đang mãi quan sát không chú ý rằng, phía bên kia cũng có một đôi mắt đang quan sát lại họ.
Bất giác Nhất Thiên giật mình, cậu cảm nhận được có người đang quan sát ngược lại họ. Nhất Thiên lùi về sau một bước cậu cố gắng quan sát cung quanh rồi khẽ gây chú ý với mọi người.
- Chúng ta bị phát hiện rồi. Nhanh lên, chạy đi.
- Phát hiện sao có thể?
‘‘Phập’’
A Tiêu chỉ kịp hỏi xong câu hỏi thì từ phía sau một mũi tên đã lao thẳng về phía họ. Cũng may họ thân thủ tốt nên đều né tránh kịp thời.
- Chạy.
Một tiếng ‘‘chạy’’ của cậu khiến mọi người đành quay lưng bỏ chạy, hiện tại họ không thể nào chiến đấu được. Nhưng chỉ chạy được một đoạn phía sau đã bắt dâud vang lên tiếng la hét, Vũ Thường chạy ngay phía sau cậu vì bảo vệ cậu khỏi mũi tên của đám người kia nên anh đã lấy thân mình che chắn cho cậu.
- Nhất Thiên…cẩn thận…
‘‘Phập’’
- Vũ Thường…
- Chạy đi…nhanh lên…chạy…
- Không…
- Mau chạy…ta sẽ ở lại cản chúng.
Vũ Thường đẩy cậu về phía ba người kia, còn mình thì rút kiếm chạy về phía ngược lại. Anh lao vào đánh nhau với đám người đó, nhưng sức một người khômg thể nào địch được mười chưa kể mũi tên lúc nãy có thuốc mê.
Anh nhìn thấy mọi người đã chạy đủ xa, chỉ thấy anh mỉm cười và ngã khụy xuống đất bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794895/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.