Sáng sớm hôm sau, khu mặt trời vẫn còn chưa lên thì anh và cậu đã phải thức dậy. Sau khi căn dặn người hầu chăm sóc Nại Nại cẩn thận khi nó tỉnh dậy thì anh, cậu, A Tiêu, A Diệp, Tiểu Tinh cùng Sói Lớn lên đường.
Họ phải khởi hành sớm vì cậu muốn đặt chân đến bìa rừng khi trời vừa hừng sáng. Mất khoảng một canh giờ, đám người của anh và cậu đã đặt chân đến bìa rừng.
Sói Lớn cảm nhận được nơi này có gì đó không ổn, cậu cũng vậy, phía trước là sương mù, nhưng sương mù này không bình thường chút nào.
- Dừng. Nơi này không ổn.
- Sao?
- Sương mù này không phải tự nhiên.
- Sói Lớn, đến lúc ngươi trổ tài rồi.
Nhất Thiên vỗ vỗ lên lưng Sói Lớn rồi bảo nó đi đi, Sói Lớn nhanh chóng chạy nhanh vào bên trong sương mù và mất dạng.
Còn cậu thì đi xung quanh tìm kiếm chú gì đó xem sao, kiểu như kết giới hay đại loại như trước đây khi còn chưa đến thế giới này cậu đã từng xem và nghe sư phụ mình kể.
Đang mãi mê suy nghĩ, Nhất Thiên giật mình vì tiếng gọi của Tiểu Tinh, như y đã phát hiện ra chuyện gì đó.
- Nhất Thiên…huynh mau lại đây.
- Có chuyện gì vậy?
- Huynh xem bốn cái cây này đi, nó có gì lạ không?
Nhất Thiên nhìn xung quanh tìm mấy cây mà cô nói, quả nhiên lọt vào tầm mắt cậu là bốn cây cổ thụ cao to nhưng rất kỳ lạ.
Cậu đi lại đặt tay sờ lên từng thân cây, nhắm mắt cảm nhận chúng. Vũ Thường nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794897/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.