Vũ Thường đưa Nhất Thiên về phủ, xuất dọc đường cậu không hề nói với anh một tiếng nào. Không khí giữ hai người có chút ngượng ngùng, Vũ Thường vờ ho mấy cái rồi hỏi nhỏ cậu.
- Ngươi không sao chứ?
- Vẫn còn thở.
- Xin lỗi.
- …
Nhất Thiên nhếch miệng, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại khoảng thời gian hai tháng khổ cực mà cậu phải trãi qua. Máu nóng trong người lại nổi lên, cậu không nói gì, chỉ âm thầm một cước đá anh ra khỏi xe ngựa.
Lúc anh ven ra ngoài cũng là lúc xe ngựa đã đến phủ điện hạ, mọi người được một phen ngạc nhiên, dù có buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn.
Nhất Thiên xuống ngựa, không nói một lời, thuận chân bồi anh một phát rồi bỏ đi thẳng vào trong. Nhưng đi được đến cửa thì cậu thấy gì đó có chút sai sai, nên quay lại nhìn anh nghi ngờ.
- Nại Nại…đang ở Nguyệt tử lầu?
- Đúng.
- Vậy huynh đưa ta về đây làm gì?
- Nghỉ ngơi.
- ???
Câu trả lời của anh khiến cậu cảm thấy không thỏa mái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi vào bên trong. Cậu biết Nại Nại đã có mấy tỷ muội bên đó chăm sóc nên không sao, ngược lại cậu lại đi vào phủ anh một cách tự nhiên.
- Ta đói bụng rồi.
Vũ Thường nghe cậu nói câu đó thì anh rất vui, nhamh chóng chạy theo sau cậu. Hôm nay anh sẽ đích thân xuống bếp để làm cho cậu một bữa thịnh soạn.
- Ngươi cứ việc nghỉ ngơi.
- Huynh lại định giở trò gì?
- Ta chỉ muốn tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794905/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.