Sáng hôm sau, ngoài cổng kinh thành đã náo nhiệt lên cả rồi, người dân hai bên đường đã tập trung bàn tán rất xôn sao.
- Đó là ai vậy?
- Không biết…nhưng đẹp quá…
- Đúng…đẹp thật…
- Nhưng không đẹp bằng người Nguyệt tử lầu.
- Đúng…đúng…
Tiếng xì xào ấy lại khiến cho người ngồi trong xe có chút khó chịu, người kia cho xe chạy nhanh hơn bình thường để tiếng nhanh vào cung hơn.
- Công chúa, đã đến hoàng cung.
- Cho xe ngựa vào trong, ta không muốn làm bẩn chân mình.
- Vâng.
Đoàn người của Ba Tư cứ như vậy ung dung cho ngựa vào đến chính điện. Chuyện này đã khiến hoàng thượng tức giận, nhưng ông vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
- Cho mời người vào đi.
- Vâng.
Ông phất tay cho người đoàn người Ba Tư vào, nhưng thứ làm ông khó chịu hơn chính là họ lại ngang nhiên trải thảm đỏ xuống khắp mọi nơi
Với cái lý do là công chúa họ không muốn bị bẩn giày, ông định lên tiếng liền bị hoàng hậu ngăn lại.
- Chờ một chút, đừng nóng giận, Thường nhi sao vẫn chưa đến.
- Ta sao biết được, cho người tìm nó đi.
Bà ra hiệu cho người bên dưới đi tìm anh, phải mất một canh giờ sau anh cùng với A Tiêu, A Diệp đi đến.
- Đại điện hạ Mạc Vũ Thường đến.
Tiếng hô vừa dứt, ngoài cửa ba nam nhân cao to bước vào với gương mặt lạnh lùng và không chút quan tâm đi lại chỗ của mình ngồi xuống.
Công chúa Ba Tư vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười, cô không vòng vo liền nói thẳng.
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794907/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.