Nhất Thiên và Vũ Thường cùng nhau đi hết núi này đến núi khác, hầu như họ chỉ đi đường rừng và ít khi đến chỗ đông người. Nếu như có đi thì họ cũng sẽ tìm một hang động để sói lớn ở đó và đi một mình.
Tính đến ngày hôm nay họ đã đi được một tháng, cũng trong một tháng đó anh hoàn toàn biến thành người hầu của cậu.
Chỉ cần cậu gọi là phải có mặt, cậu đói cũng gọi anh, cậu khát cũng gọi tên anh, đến nỗi y phục bẩn của cậu anh cũng là người giặt phơi. Lúc nào cậu cũng lãi nhãi sai anh hết việc này đến việc khác, có lúc cậu còn bắt anh phải quạt cho cậu ngủ vì trong rừng có rất nhiều muỗi.
Nhưng sáng hôm nay thì khác, cậu không còn ồn ào như mọi hôm. Nhất Thiên nằm cuộn người lại trong người sói lớn, cậu cảm thấy trong người có chút khó chịu, cơ thể cậu cảm giác rất nặng nề. Vũ Thường nhìn thấy môi cậu có chút nhợt nhạt vô cùng lo lắng.
- Nhất Thiên…ngươi không sao chứ?
- Ta lạnh…rất lạnh…
Vũ Thường đưa tay sờ trán cậu thì phát hiện nó rất nóng, anh có phần lo lắng vội đi lấy khăn lau cho cậu.
- Vũ Thường…ta…ta lạnh lắm…
- Ngươi ráng chờ ta một lát, ta sẽ xuống núi tìm đại phu mua thuốc cho ngươi.
- Đừng đi mà…
- Ngoan, nếu như ta không đi thì ngươi sẽ nguy mất.
Nhất Thiên đưa ánh mắt cún con nhìn anh đầy ủy khuất, cậu dụi mặt mình vào tay anh như đang tìm chút hơi ấm. Vũ Thường mỉm cười nhìn cậu rồi cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794929/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.