Nhất Thiên trở về tử lầu, cậu đã phải làm đủ cách mới có thể để cho Tiểu Tinh chịu ở lại với mọi người. Cô ngậm ngùi thu mình một góc, Nhất Thiên nhìn cô cười nhạt rồi để lại chiếc mặt nạ mình hay mang xuống bàn, nhờ Bình tỷ đưa cho cô thay cho lời xin lỗi.
Cậu chào tạm biệt mọi người rồi cùng sói lớn lên đường, cậu hiện tại vẫn chưa biết phải đi đâu về đâu. Chỉ là tâm trạng muốn đi nên cậu mới lên đường, nhưng chỗ nào có tuyết phủ quanh năm thì cậu chịu.
Cậu thở dài một cái rồi quay lại vẫy tay chào mọi người một lẫn nữa rồi mới lủi thủi hòa mình vào màng sương mà biến mất.
- Sói lớn, ngươi có thật lòng muốn đi với ta không? Nếu như ngươi không muốn ta cũng không ép ngươi đâu.
- …
- Gương mặt đó của ngươi là sao? Do có ngươi nên ta mới phải đi vào ban đêm nếu không ngươi lại làm cho người dân nơi khác hoảng sợ mất.
‘‘Cạch’’.
Nhất Thiên vẫn đang luyên thiên với sói lớn thò nghe trong hẻm tối có tiếng động. Cậu tay đưa lên chiếc roi bên hông, vào thể thủ sẵn nhẹ nhàng quay qua nhìn thẳng vào hẻm tối.
- Ai?
- …
- Nếu không ra đường trách.
- Là ta.
Từ trong bóng tối một thân nam nhân cao lớn bước ra, trên tay người này cũng cầm một tay nãi giống cậu. Nhưng điều đó không làm cậu ngạc nhiên bằng việc nam nhân kia chính là đại điện hạ Mạc Vũ Thường.
- Ngươi đứng đó làm gì?
- Chờ ngươi.
Nhất Thiên ngạc nhiên, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794931/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.