Tên nam nhân đó nghe cậu nói vậy thì phá lên cười đầy khinh bỉ. Hắn đưa ánh mắt đầy sự châm chọc nhìn cậu.
- Nếu như ngươi nói vậy thì ai là người đã nằm dưới thân ta mà rêи ɾỉ? Hay là ngươi đã tìm được nam nhân khác giúp ngươi thỏa mãn?
Tiếng nói của tên kia chắc như đinh đóng cột làm mọi người ngạc nhiên ái ngại nhìn cậu. Còn cậu thì khác vẫn thản nhiên, cậu gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn.
- Lâm Thế Khải, ngươi còn cái gì khác để nói không? Ngươi cứ nhai đi nhai lại chuyện đó hoài không chán sao?
- Sao? Trạch Hàn Đông ngươi sợ họ biết sao? Hay ngươi sợ tên Mạc Vũ Thường ấy biết ngươi đã từng là đồ của ta.
Tiểu Tinh như không giữ được bình tĩnh, nhưng cô vẫn cố kiềm nén và chờ đợi cậu. Ngược lại cô, Nhất Thiên vẫn thản nhiên, cậu bỗng cười rất to, cười như một kẻ khờ rồi nhìn hắn mà quát.
- Ta và Mạc Vũ Thường không là cái gì hết vậy tại sao ta phải sợ. Việc ta thích nam nhân quả là đúng, ta đã từng tin tưởng ngươi cũng đúng. Nhưng việc lên giường với ngươi và nằm dưới thân ngươi rêи ɾỉ thì người đó không hề.
Lâm Thế Khải lần đầu còn đắt ý, nhưng sau đó nghe cậu nói người cùng hắn đêm đó không phải là cậu thì có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đắc ý lúc nãy hỏi cậu.
- Ngươi đang tự bao biện cho mình sao?
Nhất Thiên lắt đầu, cậu đưa tay vuốt vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794948/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.