Nhất Thiên dẫn đầu đoàn tiếp viện hành quân cả ngày lẫn đêm để đến Tư Lai nhanh nhất. Nhưng xuất cuộc hành trình, Tiểu Tinh cứ lén đưa ánh mắt thăm dò nhìn cậu.
Cô cảm thấy cậu bây giờ hoàn toàn khác so với ba năm trước, nhất là ánh mắt cậu khi ra tay tàn độc với tên kia và nụ cười đầy vẻ thích thú kia nữa.
Nếu đường đi bình thường phải mất ba ngày mới đến nơi thì đoàn binh của cậu chỉ mất hai ngày thì đã đến được thành Tư Lai.
Nhưng điều ngoài dự định của cậu là người của Tây Vực đã chiếm thành nhanh hơn dự đoán của cậu. Họ tạm thời phải ẩn mình trong các bụi rậm chờ tình hình.
Tiểu Tinh thấy tình hình không ổn liền tiến lại chỗ cậu xin ý kiến.
- Nhất Thiên, huynh có kế hoạch gì chưa?
- Có thì đã có nhưng ta đang chờ.
- Chờ?
- Đúng. Ta đang chờ thời.
Nhất Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, khi thấy lá cờ của Bàn Tư từ từ hạ xuống. Cậu ngay lập tức quay sang hạ lệnh cho mọi người.
- Cung tuyển chuẩn bị vào chỗ ta đã bàn sẵn, kỵ binh đi chuẩn bị một chút đợi tính hiệu của ta. Còn lại thì chờ đợi, khi nào chiến lang gọi thì hãy ra, còn lại các sát thủ của Điện Dạ Lang đi theo ta. Chúng ta…chuẩn bị chiến thôi.
Nhất Thiên mỉm cười rồi lấy mặt nạ sói mang vào, mọi người của Điện Dạ Lang nhìn thấy chủ tử mình mang mặt nạ cũng mang vào theo.
Đám người của cậu hiên ngang cởi chiến lang đi đến vùng cấm của thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794950/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.