Vũ Thường nguyên một đêm đều ở bên cậu, anh sợ nếu anh rời đi thì cậu sẽ có chuyện mất. Nại Nại dù rất buồn ngủ nhưng lại không giám, vì hiện tại mẫu thân của nó vẫn đang hôn mê.
Vũ Thường nhìn thấy bé con như vậy thì mỉm cười xoa đầu nó cười.
- Nại Nại nếu con buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, còn mẫu thân của con cứ để đó ta trông cho.
- Không muốn…Nại Nại muốn ở đây với mẫu thân.
Anh nhìn bé con rồi ôm nó đặt lên người mình, anh chỉnh lại tư thế của cậu một chút rồi đặt bé con xuống nằm bên cậu.
- Con cứ nằm đây, như vậy có thể ở bên được mẫu thân, và yên tâm mà ngủ đi.
- Vậy còn phụ thân…người không ngủ với Nại Nại luôn sao?
- Ta sao? Ta không buồn ngủ, con mau nhắm mắt lại ngủ đi.
Nại Nại ngồi dậy, nắm lấy tay anh, lắc đầu bĩu môi ra vẻ đầy ủy khuất. Bé con nắm lấy tay anh,kéo anh về chỗ mình rồi thì thầm nói.
- Phụ thân nằm đây đi, chúng ta sẽ ngủ cùng với mẫu thân.
Anh bất lực nhìn gương mặt cún con kia của Nại Nại thì hoàn toàn chịu thua trước nó. Vũ Thường quyết định nằm xuống ngoài mép giường, Nại Nại thấy anh nằm thì cười ra mặt rồi cũng nằm xuống giữ hai người mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nhất Thiên mơ màng tỉnh dậy, cậu cảm nhận thấy một bên tay mình như có vật gì đó đè lên vậy. Nhẹ liếc mắt sang nhìn, cậu nhìn thấy bé con đang ôm tay mình ngủ một cách ngon lành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794961/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.