Khi nãy đến giờ từ khi Nhất Thiên về lại chỗ ngồi, anh hầu như không lên tiếng dù chỉ một lời. Anh vẫn im lặng trầm tư nhìn cậu một cách khó đoán.
Nhất Thiên vì ánh mắt của anh nhìn mình nên có chút khó chịu. Cậu quay qua cầm lấy quả cam vừa mới bóc vỏ, một tay bóp mạnh miệng anh cho anh hả ra, tay còn lại trực tiếp nhắc luôn quả cam vào miệng anh.
- Ngươi ăn giùm ta đi. Đừng nhìn ta nữa, người ta sắp bị ngươi nhìn thủng rồi.
- Khụ…khụ…khụ…
Nhất Thiên thấy anh bị sặc và muốn nhả thứ trong miệng ra, cậu liền một tay giữ gáy, một tay bịt miệng giữ lại không cho anh nhả ra.
- Ngươi nuốt xuống cho ta, không được nhả, công ta ngồi bóc hết hơi hết sức mới được một quả. Ngươi không được nhả ra. NUỐT.
Nhất Thiên trợn mắt, ấn mạnh quả cam vào lại miệng anh ép anh nuốt cho bằng được. Vũ Thường không biết tại sao, sao khi nhìn thấy anh mắt đó của cậu anh lại dừng lại ngoan ngoãn nghe lời nuốt hết một quả cam đó.
Một màng chim chuột của hai người không biết vô tình hay cố ý lại làm bổ mắt mọi người xung quanh. Nhất là Nhiễm Thành, hắn còn chưa kịp chấp nhận chuyện cậu chính là Dạ Nhất Lang mà hắn sùng bái thì lại đến cảnh chim chuột đó của hai người.
Nhiễm Thành tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên nhìn hai người đó.
- Hai người có thôi đi hay không hả?
Nhất Thiên và Vũ Thường bên này vì tiếng quát lớn của hắn mà giật mình quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-sao-lai-la-ta/794963/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.