Khi Độc Nhãn nhìn thấy bóng dáng của Tô Mạt Lê xuất hiện, toàn bộ ma vật nhỏ đều thả lỏng tinh thần, chúng nó nghe lời phân phó của cô mà bò xuống cây ngay lập tức, đi lấy tất cả vũ khí ma tràn đầy kia.Làm sao Sabis có thể trân mắt nhìn con vịt đã đến tận miệng mình bay đi được cơ chứ.
Nó lập tức khởi động vũ khí ma đánh về phía Độc Nhãn, quát lên: “Ta phải gϊếŧ ma vật này của mi trước đã!”Vũ khí ma đánh tới làm nén sức ép trong không khí khiến không gian như lay động, Độc Nhãn chỉ có thể dùng hết sức lực chạy về phía trước, Sabis nhanh chóng tập kết vũ khí ma lại, nó vung tay ném vũ khí ma ngăn chặn lối đi của Độc Nhãn.Ngay lúc Sabis ra tay, Tô Mạt Lê cũng vội bay về phía Độc Nhãn, nếu lúc này cô vung vũ khí ma ra, chắc chắn sẽ va chạm với vũ khí ma của Sabis rồi tiêu tan, thế nhưng đồng thời, hai vũ khí ma đó cũng sẽ khiến Độc Nhãn bị thương.Vũ khí ma của Sabis càng ngày càng đến gần, Độc Nhãn trơ mắt nhìn vũ khí ma nóng rực đó tấn công về phía mình, bỗng nhiên có một mái tóc màu trắng bạc chắn trước mắt nó, Độc Nhãn cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ bổng, nó phát hiện mình đã được Tô Mạt Lê và vũ khí ma nhấc bay lên giữa không trung.Ma vật nhỏ còn chưa kịp vui mừng đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát của hoa lài, chúng nó ngơ ngác nhìn vết thương trên vai Tô Mạt Lê, áo choàng màu đen bị vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221767/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.