Tính cả kiếp trước, Tô Mạt Lê đã sống gần một trăm năm, chưa bao giờ tưởng được mình ngủ say rồi có thể to gan lớn mật đến trình độ này.
Cánh tay kia dễ gối thế đấy à? Cánh tay này nói nắm là nắm được hay sao? Còn ngực kia nữa...!nhìn vũng nước miếng to đùng bên trên...!sao cô lại ngủ say như chết thế chứ?Nằm trong lồng ngực rắn chắc kia cả đêm mà không có cảm giác gì, khác nào Trư Bát Giới ăn nhân sâm hình người đâu chứ hả?Chris Fado thăm dò tình cảm từ ánh mắt Tô Mạt Lê, chỉ thấy nhoang nhoáng lên từ khϊếp sợ, mờ mịt đến chần chừ, do dự rồi nuối tiếc, cảm thán.
Chris Fado nhìn thôi cũng phải phì cười.“Em nắm chặt tay ta, nằm gối đầu lên cánh tay ta, còn vùi đầu vào ngực ta nữa.
Tô Mạt Lê, em không giải thích một chút gì sao?” Chris Fado tỉnh lược nguyên do hậu quả, điên đảo trước sau, Tô Mạt Lê thuận thế tưởng tượng ra hình ảnh anh muốn....!Chính cô chủ động nắm lấy cánh tay ông chủ, tóm chặt người ta, sau đó gối đầu lên cánh tay anh ấy, còn vùi đầu vào...!Tô Mạt Lê...!không ngờ lúc mày ngủ lại là một Tô Mạt Lê như thế đấy...“Đại nhân, tôi không cố ý đâu...” Nói đến đây, Tô Mạt Lê cảm giác như mình là một gã đàn ông cặn bã ngủ người ta xong sáng dậy nói ‘tôi không cố ý’ vậy.“Vậy ý em là thế nào?” Chris Fado cười hỏi.Tôi không có ý gì nha! Lúc ngủ tứ chi mất khống chế thôi!“Ý của tôi chắc chắn không phải như ngài nghĩ đâu.” Tô Mạt Lê rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221769/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.