Thấy hắn không có dấu hiệu tức giận gì cả, Tôn Minh Châu tiếp tục thuận nước đẩy thuyền, tay phải đặt trên bụng mình, dùng động tác và lời nói để biểu đạt ý tứ của mình.Tiểu Long Vương không nghe hiểu được tiếng người, Tôn Minh Châu cũng không nghe hiểu được tiếng “ùng ục ùng ục” của hắn.Hai loài vật phải cần một khoảng thời gian rất dài và cả sự nhẫn nại mới có thể đoán chính xác được suy nghĩ của nhau.
Bọn họ vẫn còn đủ thời gian, nếu kiên nhẫn thì Tôn Minh Châu vẫn có thể kiểm soát được.Trạng thái của Long Vương bây giờ tốt hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu của Tôn Minh Châu.
Hình tượng của Long Vương trong đầu nàng xuất phát từ miêu tả trong tiểu thuyết.Mỗi lần xuất hiện đều không gϊếŧ người, mà là đang dạo chơi trên con đường gϊếŧ người, thỉnh thoảng còn ở bên sông nghe những buổi nhạc hội mà hắn nghe không hiểu nữa…Nhưng tâm trạng của Long Vương mà nàng gặp được trên thực tế có thể nói là ổn định, trước mắt không có dấu hiệu gì là sắp phát điên gϊếŧ người cả, thậm chí còn giống một chú cún con đang gối lên chân của nàng và ngủ một giấc vậy…Xem ra chỉ số thông minh cũng cao hơn những động vật bình thường khác, ít nhất là cao hơn nhiều so với Teddy do nhà mợ Tôn Minh Châu nuôi.“Ùng ục, bụng của ta, ùng ục, ta đói rồi, ngươi hiểu cái gì gọi là đói bụng không?”Long Vương đang gối trên chân của Tôn Minh Châu, mắt dọc của hắn trừng to với đôi mắt nhỏ của nàng.
Nghe được lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221801/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.