Tôn Minh Châu chỉ vào mình và Chiêu Giang rồi nói lại thêm mấy lần nữa, ánh mắt của Long Vương nhìn chằm chằm vào nàng, không hề động đậy gì, không biết là có nghe hiểu được hay không.“Chiêu Giang.”Long Vương nhìn chằm chằm nàng.“Minh Châu.”Long Vương vẫn nhìn chằm chằm nàng.Tôn Minh Châu khẽ thở hắt ra một hơi, nàng nghĩ đến một chuyện.Một con tôm chắc chắn ăn không no, nàng đợi cả nửa ngày trời cũng không có con tôm nào nữa hết.
Nghĩ vậy bỗng thấy hơi buồn, hay là thử bắt cá xem? Dù sao sau này nàng cũng sẽ phải ăn buffet hải sản rất lâu, nàng nhất định phải thích nghi với văn hóa ăn uống của đảo quốc này.Nhưng mà cho dù là đảo quốc thì ít nhất cũng phải có cá kết hợp với mù tạc và xì dầu chứ…Tôn Minh Châu cũng hiểu rõ có ăn đã là rất tốt rồi.
Nàng không dám kể cho mợ của nàng nghe chuyện Long Vương mời nàng ăn cơm đâu… Sợ là mợ nàng sẽ chửi đầu óc nàng có bệnh mất.Tôn Minh Châu nghĩ đến mợ mình thì khó khăn thu nụ cười lại, may mà trừ tiền sinh hoạt phí ra thì đều đưa hết số tiền còn lại cho mợ nàng rồi.
Bây giờ nàng vẫn còn đang trả tiền thuê cho căn phòng đang ở, có lẽ xe hay đồ đạc gì đó cũng đều sẽ thuộc về mợ nàng cả thôi.
Có anh họ nàng chăm sóc mợ rồi thì nàng cũng yên tâm.Chỉ là nếu không thể dốc sức hiếu thảo với mợ thì đây sẽ là điều nuối tiếc nhất cả đời này của nàng.Khóe miệng hơi lạnh, Tôn Minh Châu vô thức quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221803/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.