Tấm ván gỗ cứng nhắc có cảm giác giống như mặt đất rắn chắc, khi Tôn Minh Châu thức dậy thì Chiêu Giang đang liếm tai của nàng.Ưỡn mình trong vòng tay của Chiêu Giang, nàng vừa mới thức dậy nên đầu óc vẫn còn chút không tỉnh táo, nàng cạ gò má vào lớp vảy mềm mại của hắn, lớp vảy mát rượi lướt qua khuôn mặt thật dễ chịu.“Ta đã ngủ lâu chưa?”Giang Chiêu phát ra âm mũi “phì phò”, lắc đầu rồi thấp giọng nói: “Không lâu.”Phát hiện mình đang gối đầu trên cánh tay của Chiêu Giang, nàng nhấc thân trên lên, tiện thể khẽ xoa vào cánh tay của hắn.
Nàng không biết đã gối qua biết bao nhiêu lần rồi, căn bản mỗi khi thức dậy thì nàng đều gối đầu trên cánh tay của Chiêu Giang.
Lúc ban đầu sẽ còn ngạc nhiên nhưng bây giờ đã quen rồi, sau khi thức dậy thì sẽ giúp Chiêu Giang xoa cánh tay, tự nhiên như vỗ chiếc gối vậy.Vì suy dinh dưỡng nên cơ thể của cô bé mồ côi đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu kinh nguyệt, nên nàng không thể nào xác định được rốt cuộc đã qua bao nhiêu tháng rồi, mặc dù khí sắc của nàng tốt hơn nhiều so với lúc vừa mới tỉnh dậy.Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đừng nói là chăn nệm bị Chiêu Giang quét xuống đất, mà đến cả ga trải giường cũng không biết đã đi đâu rồi…Xem ra vào lúc nàng đang ngủ thì Chiêu Giang đã làm không ít việc nhỉ.“Đi xung quanh xem những căn phòng khác nhé?”Chiêu Giang ôm lấy nàng, nhẹ nhàng liếm vào mặt nàng rồi “ừm” một tiếng, chậm rãi đứng dậy, tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221816/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.