Đã có đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống của Tôn Minh Châu đã được cải thiện lên rất nhiều.
Đã tránh xa áo quần rách rưới, ăn không no… không đúng, ăn vẫn đủ no chứ, chỉ là cuộc sống không mấy vừa ý.Gia vị trong bếp không đầy đủ, chỉ có muối, mỡ đặc, có lẽ là mỡ heo, và đường vàng, mùi vị mang theo thoang thoảng mùi của cỏ xanh, tựa như đường mía.
Có rất nhiều đường, ít nhất có hơn cả chục hũ.Tôn Minh Châu đã làm hai món ăn từ những nguyên liệu không toàn vẹn, cá kho và tôm xào, nàng rất ngạc nhiên phát hiện ra rằng Chiêu Giang rất thích ăn đồ ngọt.“Món này, rất ngon.”Rõ ràng đã cho quá nhiều đường, Tôn Minh Châu mặt mày phức tạp khi khiến cho món cá kho thành món “cá hầm đường”.Nàng luôn tưởng rằng Chiêu Giang không có vị giác, không ngờ rằng Chiêu Giang có vể ngoài thô kệch đáng sợ lại thích ăn ngọt.
Thảo nào trong bếp lại có nhiều đường như thế, tất cả đều chuẩn bị cho Long Vương.“Thử xem.” Nàng lấy hũ đường rồi nắm một nắm đường đặt vào lòng bàn tay của Chiêu Giang.Nàng nắm một nắm lớn, đối với Chiêu Giang mà nói đây chỉ là lượng cho một ngụm, lưỡi cuộn lại một cái liền liếm sạch nắm đường, cái đầu lớn khẽ gật: “Ngon quá, Minh Châu, cái này rất ngon.” Đôi mắt to màu vàng cũng bắt đầu quay tròn ba trăm sáu mươi độ.“Ngon thì ăn thêm đi.” Sau khi nhìn quen rồi, bây giờ nàng lại cảm thấy hành động đảo mắt này khá đáng yêu, vừa đáng sợ vừa dễ thương, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221818/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.