Một người một rồng bò lên trên bờ, nhìn lên là một rừng cây, đi vào bên trong rừng cây, Tôn Minh Châu lau sạch nước trên người Chiêu Giang trước, để hắn thu nhỏ cơ thể lại, giấu sừng và đuôi đi, mặc trường bào màu đen thêu hoa văn chìm cho hắn, bên trong mặc cẩm bào màu trắng, lại đội thêm mũ sa, nam nhân cao một mét chín, vừa nhìn liền biết là người giang hồ không dễ chọc vào.Để tiện thì Tôn Minh Châu cũng ăn mặc như nam nhân, trường bào màu tím, mái tóc đen dùng trâm ngọc cố định lại, môi hồng răng trắng mắt liếc đưa tình, vừa nhìn liền biết là nữ giả nam.
Tôn Minh Châu tự nhận rằng bản thân không có cái tài cuws mặc đồ của nam lên là không ai nhận được ra như người cổ đại, muốn trách...!thì chỉ có thể trách nàng quá xinh đẹp mà thôi.Thứ nhất, nàng không có yết hầu, thứ hai, trước ngực nhô lên, thứ ba, ở dưới đáy sông gần nửa năm, da trắng cứ như dương chi ngọc vậy, mắt không có vấn đề thì đều có thể nhận ra nàng là nữ, quan trọng nhất đó là, nàng không biết biến âm.Sửa sang lại vạt áo cho Chiêu Giang một chút, xác nhận rằng mũ sa đã che đậy cẩn thận, chỉ có thể nhìn thấy được hình dáng khuôn mặt của Chiêu Giang, không nhìn được rõ ràng.“Chàng giữ lấy cái này.” Nhét ba cái túi đựng vàng thỏi vào trong ngực Chiêu Giang, Tôn Minh Châu khoác lấy cánh tay của hắn.Nàng kéo dài tay áo của Chiêu Giang thêm một đoạn, vừa vặn che được móng vuốt của hắn.Còn làm một bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221825/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.