Từ trong mắt Chúc Liên Sinh, Tôn Minh Châu có thể cảm nhận được hình như nàng ta đã tin tưởng rằng Chiêu Giang thực sự đối xử tốt với nàng....!là bởi vì nàng béo lên hả? Lý do đơn giản thô bạo như vậy luôn ư?Tôn Minh Châu tìm kiếm trong lồng ngực của Chiêu Giang, lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Chúc Liên Sinh.Chúc Liên Sinh chần chờ nhận lấy: “Đây là?”Tôn Minh Châu ngước ngước cằm: “Mở ra mà xem đi, hai chúng ta cũng coi như có duyên, coi như ta tặng một món quà cho ngươi vậy.” Nàng đâu lấy nổi cái gì ra đâu, cũng chỉ có thể coi như mượn hoa hiến phật mà thôi.Mở túi vải ra, là hai thỏi vàng.
Chúc Liên Sinh ngây ra một lúc, vội vàng trả cái túi lại: “Ta không thể nhận cái này được.”Tôn Minh Châu lùi lại một bước đứng lên không nhận lấy: “Cũng may là có ngươi nên mới trừng phạt được cái tên đạo sĩ thối tha kia, coi như đây là phần lễ tạ ơn ta đưa cho ngươi đi.” Tấm lòng của cả một nhà Chúc Liên Sinh đều rất tốt, cứ coi như nàng đang làm việc thiện vậy.“Đạo, đạo sĩ kia.” Chúc Liên Sinh định hỏi tên đạo sĩ kia như thế nào rồi, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Tôn Minh Châu, chắc hẳn cái tên đạo sĩ kia sống ở dưới đáy sông cũng chẳng suиɠ sướиɠ gì.Tôn Minh Châu: “Yên tâm đi, ông ta sẽ không lên vờ hại người được nữa đâu.” Cái chuyện bị cá ăn gì đó thì vẫn không nói cho Chúc Liên Sinh thì tốt hơn, cô nhóc này sẽ bị dọa sợ mất.Chúc Liên Sinh chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221826/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.