Tiểu Long Vương Chiêu Giang mới ngầu được ba giây, giữa lúc màn đêm khuya khoắt mây đen gió lớn, hắn và Tôn Minh Châu cùng leo cửa sổ trở về quán trọ.
Thế mà vừa vặn gặp ngay đám đồng bọn trộm cắp cũng đang leo cửa sổ vào phòng bọn họ.Hai bên gặp nhau ngoài cửa sổ, bên nào cũng sửng sốt, nhờ ánh trăng sáng, bọn trộm cắp nhìn Chiêu Giang không mặc quần áo, cũng không đội mũ, cả đám sợ ngây người, hai chân kẻ nào kẻ nấy như xoắn lại làm một, sợ đến mức muốn gào lớn thật lớn lên, Tôn Minh Châu nhanh mắt nhanh mồm: “Chiêu Giang, cho bọn họ ngậm mồm lại.” Bọn họ mà oang oang cái mồm lên là khách ở quán trọ bình dân này giật mình tỉnh giấc hết mất, thế thì làm sao nàng với Chiêu Giang hưởng thụ khoảng thời gian suиɠ sướиɠ được đây.Chiêu Giang nâng móng vuốt tát mỗi người một tát, thế là tát ngất người ta luôn.Thầm nghĩ sợ bọn này còn có đồng bọn nên Tôn Minh Châu kêu Chiêu Giang kéo bọn này đến rừng cây nhỏ, lúc đi, Chiêu Giang cũng không quên ôm lấy nàng.Mấy tên trộm cắp bị tát nước vào mặt đến tỉnh cả người, vừa mở mắt đã thấy một con quái vật đang há cái mồm đỏ lòm như máu đang phun nước vào mặt bọn họ.Một nữ tử đang ngồi trên đùi con quái vật kia, cặp mắt cong cong, nhưng ánh mắt đang nhìn bọn họ lại chẳng có chút ôn hòa nào, chẳng khác gì đang nhìn một người chết, thấy bọn họ tỉnh lại, nữ tử nở nụ cười, hàm răng trắng sáng trong đêm trăng càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221833/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.