Ngày hôm đó, Tôn Minh Châu đang tập pilates trên sạp dài trong thư phòng ở điện chính, Chiêu Giang thì đang ở bên cạnh cầm bút luyện thư pháp, đột nhiên hắn dừng lại, mực ở đầu bút liền loang ra trên mặt giấy trắng như nở một bông hoa.
“Minh Châu.
” Hắn ta liền gọi.
Tôn Minh Châu đang làm bài tập Plank, quay đầu lại nhìn hắn: “Sao thế?”Sắc mặt của Chiêu Giang lộ vẻ nghi hoặc, nói: “Hình như ta nghe thấy có người nói chuyện.
”Tôn Minh Châu cau mày lại, ở dưới cái đáy sông này chỉ có nàng và Chiêu Giang, làm gì còn ai khác? Nghĩ đến có thể là thứ gì đó không phải là người thì nàng liền đổ ập xuống, vội vàng lồm cồm bò dậy, chạy đến bên cạnh Chiêu Giang.
“Ta không nghe thấy gì hết.
”Chiêu Giang liền ôm lấy nàng đặt lên đùi, đầu ngón tay chỉ vào đầu mình: “Tiếng nói chuyện ở trong này.
”Nhìn thấy động tác của Chiêu Giang, Tôn Minh Châu cũng không còn thấy sợ nữa, hai tay liên đưa lên sờ đầu hắn: “Trong đầu đang nói cái gì thế?” Là trong tiềm thức đang tưởng tượng ra gì chăng?Con ngươi dựng thẳng của Chiêu Giang giãn ra rất to, giống như là đang chăm chú lắng nghe âm thanh trong đầu mình vậy, hắn nói: “Xin Long Vương gia phù hộ cho con được đỗ đầu bảng… Xin Long Vương đại nhân phù hộ cho con dâu con được mẹ con bình an…”Tôn Minh Châu nghe thấy vậy, lẽ nào đây là lời nguyện cầu của bách tính?“Chiêu Giang, chàng có biết được người nói những lời nói này là ai không?”Chiêu Giang im lặng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221836/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.