Trung tâm thành Đồ Tô có một cây đa hơn ngàn năm tuổi, lúc diễn ra những buổi lễ lớn nhỏ trong thành, mọi người đều tập trung ở xung quanh cây đa để chúc mừng nhau.
“Cô nương kia chính là Vân Vụ Ải sao?”
“Là cô nương mà trên trán có đeo vòng dây khảm một viên hồng ngọc.”
“Đẹp thật đấy.”
Những thiếu niên cử hành lễ trưởng thành tập hợp lại một chỗ, đỏ mặt nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng, đôi mắt làm như vô tình mà nhìn lướt qua Vân Vụ Ải ở cách đó không xa.
Hôm nay, Vân Vụ Ải mặc váy Bách Vũ có màu sắc xinh đẹp, trên trán đeo một vòng dây bằng vàng khảm hồng ngọc, mái tóc dài mềm mại như lụa lất phất tung bay sau lưng, đôi mắt long lanh như nước mà trời ban tặng nàng lộ ra chút mơ hồ.
Eo nhỏ mềm mại thon thả, dáng người xinh đẹp với vòng ngực đầy đặn, mịn màng trắng nõn như ngọc khiến cho những thiếu niên ở đây đều chói mắt.
Những thiếu niên thiếu nữ trong lễ trưởng thành đều phải tới trước cây đa để cầu nguyện, phù hộ bản thân có thể thuận lợi cả đời, sau đó sẽ nhảy một bài khiêu vũ mừng trưởng thành, cuối cùng mới trở về nhà của từng người để chúc mừng trong gia đình.
“Bọn họ nhìn gì vậy chứ?” Cả người Đồ Tô Ngang bị bao trùm trong áo giáp, giống như một người lính thiết giáp hình người di động, hắn hơi hất cằm, hỏi hai huynh đệ Lâm Thanh, Lâm Bạch đi theo phía sau.
Lâm Bạch nhìn theo hướng mà Đồ Tô Ngang đang chỉ, nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221849/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.