Lâm Thanh, Lâm Bạch đi săn thú, Vân Vụ Ải và Đồ Tô Ngang nhanh chóng nhóm lửa, trong lúc đó có mấy lần Phùng Song Bạch muốn nói chuyện với Vân Vụ Ải nhưng đều bị Đồ Tô Ngang cắt ngang.
Đồ Tô Ngang cảm thấy thật sự rất phiền, từ trong Thu Yêu Giản thả ra hổ trắng Đại Bạch, bình thường đi đường, yêu thú thường đều ngủ say ở trong Thu Yêu Giản. Đại Bạch có kích thước quá khổng lồ, cùng nhau lên đường khá bất tiện.
Đại Bạch há miệng lớn như một chậu máu mà ngáp một cái, sau đó lười biếng nằm giữa hai người, ngủ tiếp.
Cũng đồng thời chặn lại ánh mắt của đoàn người Phùng Song Bạch.
Vân Vụ Ải khơi củi nhóm lửa, hạ giọng hỏi Đồ Tô Ngang: “Ngươi sao vậy? Không tin tưởng bọn họ à?”
Đồ Tô Ngang cũng không hiểu được là bản thân mình bị gì, chỉ là khi nhìn thấy tên công tử bột kia nở nụ cười ẻo lả nói chuyện với Vân Vụ Ải thì hắn cảm thấy không vui vẻ. Hắn cũng không có ý định tìm hiểu vì sao bản thân lại không vui...
Đồ Tô Ngang im lặng một lúc lâu mới phun ra một câu đầy bực bội: “Ngươi nghĩ hắn ta có phải là đoạn tụ* không? Môi hồng răng trắng, khuôn mặt mịn màng như vậy.” Hắn chưa từng nhìn thấy nam nhân nào có khuôn mặt non như vậy, người bắt yêu luôn dãi nắng dầm mưa, đều là những nam nhân thô lỗ.
(*: Gay)
... Cái gì? Sau này, con của Phùng Song Bạch đủ để lập đội bóng rổ đấy, đoạn tụ cái quỷ gì? Sao có thể như vậy…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221850/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.