Cách biệt 20 năm, thành chủ thành Phùng và thành chủ Đồ Tô lại hội họp lại với nhau, họ tự đưa thuộc hạ của mình, xuất chiến thành Tiêu Thạch! Thành Tiêu Thạch nằm ở nơi cực bắc của đại lục, cho dù là người bắt yêu cũng phải đi vài tháng trời mới đến được đấy.
Nhóm người Vân Vụ Ải không ngờ thành chủ của họ lại hành động nhanh như thế, vừa nhận được thư thì mấy ngày sau đã xuất phát đến ổ của kẻ địch rồi,
Bữa sáng kết thúc, Vân Vụ Ải khóa Hoa Tử vào trong Thu Yêu Giản, tạm thời do họ giám quản. Phùng Song Bạch không có ý kiến gì về việc này, nếu so về thực lực, thì quả thật thực lực của Đồ Tô Ngang và Vân Vụ Ải cao hơn họ.
Hai nhóm người thức khuya cả đêm, lại vừa ăn sáng no nê lần lượt về phòng ngủ bù.
Trên đường về phòng, Vân Vụ Ải nhớ đến ảo ảnh mà nhóm người Đồ Tô Ngang từng thấy trong kính, thế là tò mò hỏi Đồ Tô Ngang: “Ngươi thấy gì trong gương thế?” Hình như hắn còn bảo hắn muốn có một đứa con gái?
Nếu lúc này chỉ có mình Vân Vụ Ải ở đây thì Đồ Tô Ngang đã nói cho nàng biết rồi, nhưng bây giờ có hai huynh đệ Lâm Thanh Lâm Bạch ở đây, hắn nói không nên lời, dù sao sơ hở rõ ràng như thế mà hắn cũng không nhìn ra, Đồ Tô Ngang tự cảm thấy có hơi mất mặt.
Đồ Tô Ngang xoay đầu đi: “Không nhớ nữa.”
Vì để chuyển chủ đề, hắn hỏi Lâm Thanh Lâm Bạch: “Hai ngươi nhìn thấy gì thế?’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221857/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.