Vân Vụ Ải tưởng là vết thương ở ngực Đồ Tô Ngang lại đau, muốn kéo áo hắn ra xem thử, ai ngờ Đồ Tô Ngang nhanh chóng né ngửa ra sau, lăn từ trên giường xuống đất.
“Không sao chứ?” Vân Vụ Ải ngồi dậy, nhìn dưới giường,
“Không sao!” Đồ Tô Ngang đứng thẳng dậy, vỗ vỗ trái tim đang co cứng trong lòng ngực, bảo: “Ta đi xem thử Lâm Thanh Lâm Bạch.” Nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, bước hai bước rồi lại lùi về, đóng chặt cửa phòng Vân Vụ Ải rồi mới xoay người lại chạy xa.
Thấy Đồ Tô Ngang mở cửa đi ra ngoài như một cơn gió, Vân Vụ Ải nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu, nàng nằm lại lên giường, vươn vai.
Một lát sau, nàng mới nhận ra, vừa nãy khi tay nàng đặt lên áo Đồ Tô Ngang, hình như tim hắn đập rất nhanh...
Lâm Thanh Lâm Bạch bị tiếng gõ cửa như bão lốc ấy làm cho thức giấc, Lâm Thanh đạp Lâm Bạch một cái, Lâm Bạch rất không tình nguyện bò dậy: “Ai thế?”
Đồ Tô Ngang: “Ta đây!”
Lâm Bạch lập tức tỉnh táo, nhanh chóng đi mở cửa.
Đồ Tô Ngang vội vã vào phòng, rót cho mình một ly trà, nhìn khắp phòng không thấy ly uống trà đâu, thế là cầm thẳng bình trà đổ vào miệng.
Lâm Thanh cũng bước xuống giường, hai huynh đệ nhìn Đồ Tô Ngang đang điên cuồng chuốc trà lạnh với ánh mắt kì lạ: “Thiếu Thành chủ, xảy ra chuyện gì thế?” Đồ Tô Ngang rất ít khi tự mình bực bội, bình thường hễ hắn bực lên thì sẽ có người gặp xui xẻo, hai huynh đệ liền lùi về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221858/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.