Đặt câu hỏi này trước mặt hai huynh đệ Thanh Thanh Bạch Bạch, đây là một câu hỏi rất khó trả lời.
Lâm Bạch do dự một hồi, lén nhìn thần sắc của Đồ Tô Ngang, nói: “Thiếu Thành chủ, ngài đừng nghĩ nhiều, Vụ Ải ngoài thân thiết với ngài ra, chưa từng cho người khác lại gần.”
Vân Vụ Ải là một người rất không thích ngoại giao, có thể không nói thì nàng tuyệt đối không mở miệng. Cuộc sống nàng rất theo quy luật, luyện võ, đọc sách, vẽ tranh, cho cá ăn rồi cả những lúc thẫn người suy nghĩ nữa.
Nàng ra khỏi phủ thành chủ thì về Vân phủ. Các nữ nhân khác thì thích đi hội miếu, đi ngắm hoa đăng, còn nàng thì không bao giờ đi tới những nơi đó, thấy chỗ đông người thì nàng sẽ quành đường khác mà đi.
Nên bao nhiêu năm nay, nếu nói ai thân với nàng nhất thì đúng thật là Đồ Tô Ngang.
Tính tình tùy tiện, suy nghĩ đơn giản, còn không biết quan sát ngôn từ thần sắc của người khác.
Lúc Vân Vụ Ải muốn một mình yên tĩnh thì Đồ Tô Ngang sẽ kiểu như: Ngươi muốn yên tĩnh thì cứ yên tĩnh, cứ xem như không nhìn thấy ta là được. Hắn ngồi bên cạnh muốn làm gì thì làm nấy, không lỡ dở việc chút nào. Với tính cách của Vân Vụ Ải cũng sẽ không lớn tiếng quát mắng hắn, nhiều nhất là trong lòng sẽ than vãn rồi tùy hắn vậy.
Bao nhiêu năm vẫn như thế, cho dù Vân Vụ Ải thích ở một mình đến đâu đi nữa, cũng sẽ bị hắn làm cho quen.
Nghe xong lời của Lâm Bạch, Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221859/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.