Trong căn phòng yên tĩnh, một người đàn ông với thân hình cường tráng đang nằm rạp xuống trên mặt bàn. Tư thế cầm bút bên tay phải không chính xác lắm, viết viết vẽ vẽ trên mặt giấy Tuyên Thành cả nửa ngày trời cũng chẳng ra được nét nào.
Người đàn ông cau mày thật chặt, hàm răng cắn làn da khô ráp trên môi, giống như đang tìm ra đáp án cho một câu đố rất khó giải vậy.
“Tổ cha nó.” Người đàn ông chửi mắng một câu, ném bút lên bàn rồi nói: “Thơ tình viết như thế nào?”
Lâm Thanh và Lâm Bạch im lặng như đà điểu, cả người co lại trong góc tường, hai người bọn hắn đã nói những gì mình có thể nghĩ cho Thiếu Thành chủ rồi, thực sự là không trêu ghẹo gì mà.
Lúc Đồ Tô Ngang nghe xong cảm thấy kiến thức nửa vời, nhưng lúc đặt bút xuống viết thì lại không viết được gì…
Lâm Bạch nghĩ ngợi một chút rồi yếu ớt nói: “Hay là ngài đừng xoắn xuýt vì thơ tình nữa… Ngài viết bài văn ngắn đi thì thế nào?”
Đồ Tô Ngang: “Bài văn ngắn?”
Lâm Bạch: “Không cần nghĩ về cách gieo vần chân và đối xứng, ngài cứ viết theo ý ngài thôi là được rồi.” Tự do phát huy thôi, cũng không thể có yêu cầu gì quá nhiều được…
Đồ Tô Ngang không hiểu: “Viết cái gì trong bài văn ngắn đấy?”
Lâm Bạch trầm ngâm suy nghĩ, nói: “Ngài cứ viết mấy lời khen nàng ấy đi!” Không có ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp cả, nên cứ chọn viết mấy lời dễ nghe vào đó đi!
Đồ Tô Ngang vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221862/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.