Người thanh niên cao lớn đứng ở cửa vô cùng sợ hãi, giống như đang đợi chỉ thị gì đó vậy, tai vểnh lên, sững người nín thở.
Sau khi gấp bức thư trong tay lại, Vân Vụ Ải gật đầu nói: “Mới đọc xong.”
Đồ Tô Ngang nhìn có hơi căng thẳng: “Thế, thế nào?”
Vân Vụ Ải nhìn biểu cảm của hắn, bỗng nhiên bật cười.
Đồ Tô Ngang vò đầu, hắn không sợ trời không sợ đất, dám đánh nhau với lão tử của hắn, từ nhỏ đã xưng bá ở thành Tô Đồ rồi. Lớn lên trưởng thành rồi mới phát hiện ra hắn cũng sẽ căng thẳng, sợ hãi, lúc ánh mắt của Vụ Ải cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào hắn, lông tơ sau lưng hắn cũng dựng đứng hết cả lên rồi!
Vân Vụ Ải đánh giá đúng trọng tâm nói: “Được đấy, ý nghĩa lời nói được biểu đạt rất trôi chảy, dùng từ… mạnh dạn sinh động.”
Đồ Tô Ngang:?? Không đúng đâu, hắn không muốn nghe cái này.
Vân Vụ Ải cười, bưng ấm trà lên rót ra hai cốc: “Uống cốc trà đi, ta mới ướp lạnh xong đó.”
Đồ Tô Ngang đi đến bên cạnh bàn, trong lòng sắp xếp lại mọi chuyện, bưng cốc trà lên uống một ngụm hết sạch, thở hổn hà hổn hển, l*иg ngực nhấp nhô, oán thầm trong lòng, sớm biết như thế thì hắn không nên nghe theo lời của Lâm Thanh và Lâm Bạch rồi! Viết thư tình cái quái gì chứ, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả!
Ai biết được Vân Vụ Ải lại từ từ giơ tay phải lên rồi khẽ vẫy: “Ngươi qua đây.”
Giữa năm ngón tay mảnh khảnh trắng toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221863/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.