Rất nhiều năm trước…
Nàng cọ củ khoai tây dính đầy bùn đất trong chậu nước, rồi chuyển một góc độ khác dùng chiếc thìa từ từ lột vỏ. Nàng phải tìm một người làm một cái nạo để lột vỏ mới được, cái thìa này quá cùn, lúc lột vỏ không được tiện lắm.
“Mộc Nhiêu Nhiêu!”
Nghe thấy có người gọi, Mộc Nhiêu Nhiêu bỏ củ khoai tây mới gọt được một nửa sang bên cạnh, rửa sạch bùn đất trên chiếc thìa rồi mới từ từ đứng lên.
Ngồi lâu trên chiếc ghế gỗ con, lúc đứng lên chân nàng mỏi nhừ.
Người đến mặc trường bào màu đen, da dính vào xương, bộ y phục không khác gì một chiếc mắc áo, lúc đi trên đường sẽ rung tới rung lui.
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Tỷ.”
Mộc Thải Thải: “Gọi ta là Tả hộ pháp.” Đây là một hộ pháp công tư phân minh của tà giáo.
Mộc Nhiêu Nhiêu: “Tả hộ pháp.” Nàng lấy một quả táo trên bàn đưa cho Mộc Thải Thải: “Ăn táo đi.” Tỷ gầy đến mức da bọc xương rồi.
Mộc Thải Thải xua tay: “Thiên hàng đại nhậm vu tư nhân dã*. Phải để thân xác này đói, phải để thân xác này đói thêm nữa, đói đến mức da bọc xương mới thôi.”
(*: ông trời giao cho nhiệm vụ lớn thì bản thân phải chịu khổ)
Mộc Nhiêu Nhiêu không khuyên nổi Mộc Thải Thải, nàng gặm một miếng thật lớn, quả táo vừa đỏ lại vừa to, bên trong rất nhiều nước, vừa giòn vừa ngọt.
Mộc Thải Thải: “Muội ăn ít thôi, muội đã béo thế nào rồi. Võ công trong thiên hạ chuẩn bị không qua nổi nữa rồi! Muội béo như vậy làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221883/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.