Người trước mắt đúng là rất tuấn tú.
Nhưng cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy hắn ta không phải là người bình thường, dù là thái độ hay hành động đều khiến người khác có cảm giác hắn đang thiếu một chút gì đó.
Thiếu cái gì? Mộc Nhiêu Nhiêu tìm được một so sánh rất chính xác, đó là thiếu dây thần kinh.
Người bình thường sau khi phát hiện ra mình bị mất trí nhớ và đang ở trong một hoàn cảnh không bình thường là ở dưới hố, phản ứng trực tiếp nhất của hắn sẽ là rơi vào hoảng sợ. Sầm Không không những không hoảng sợ mà còn chẳng còn lo lắng, hoang mang gì.
Điều này vốn dĩ đã không bình thường.
Ngồi mãi ở dưới hố cũng không phải là cách, Mộc Nhiêu Nhiêu suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Chúng ta ra ngoài trước đã, ta dẫn ngài đi ăn đồ ăn.”
Nhỡ đâu hắn có phản ứng gì quá khích, một mình nàng ở dưới cái hố này thì biết trốn đi đâu.
Nghe nói đến việc rời khỏi cái hố này, tiềm thức của Sầm Không lập tức phản kháng.
Khi hắn mở mắt ra đã ở trong cái hố sâu này, cái hố này chính là nơi quen thuộc nhất với hắn nên hắn ngầm hiểu rằng đây là vòng an toàn, thoải mái của mình.
Thái độ của Sầm Không lập tức thay đổi, hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Mộc Nhiêu Nhiêu.
Mộc Nhiêu Nhiêu bị hắn nhìn chằm chằm đến mức da đầu căng chặt, dưới ánh mắt của Sầm Không, nàng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ trong xương, giống như hắn đang suy nghĩ xem có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221887/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.