Một nồi cơm chiên thịt khô, nấu thêm vài quả cà, khẩu vị của Sầm giáo chủ vẫn tốt như xưa, hơn phân nửa nồi đã nhét vào bụng hắn.
Mộc Nhiêu Nhiêu nghĩ thầm, thật đúng là một ‘thùng cơm’ có tướng ăn tao nhã.
Ban đêm, cuối cùng Sầm giáo chủ cũng được tắm nước nóng mà hắn nhớ thương mong mỏi.
Mộc Nhiêu Nhiêu cầm khăn vải đứng ở cửa, hỏi: “Giáo chủ có cần ta chà lưng không?”
Lúc chiều ở bờ sông, nàng phát hiện Sầm Không không tắm toàn thân mà chỉ tập trung trước ngực, cổ, cánh tay và mặt, hoàn toàn chẳng đυ.ng đến sau lưng.
Sầm giáo chủ ngồi trên chiếc giường lò, lạnh lùng đáp: “Ra ngoài.”
Được thôi, nàng cũng chẳng muốn nhìn thân thể bầm dập của hắn.
Ngẫm nghĩ có lẽ Sầm Không không biết làm thế nào để tắm sau lưng, vậy là Mộc Nhiêu Nhiêu hai tay cầm lấy chiếc khăn vải dài, một đầu đặt trên vai phải, một đầu ở bên eo trái rồi chà xát sau lưng.
Mộc Nhiêu Nhiêu vừa làm mẫu vừa nói: “Giáo chủ à, ngài cứ chà lưng thế này thì ở đâu cũng có thể lau tới.”
Sầm giáo chủ tăng âm lượng: “Ra ngoài!”
“Được rồi, được rồi, có gì ngài hãy nói với ta.”
Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Sắc mặt của giáo chủ tựa mưa dầm cuối mùa, cứ một chốc một lát là lại có một trận mưa. Cũng mặc kệ bạn có mang dù hay không, chẳng nói câu nào đã ào ào rơi xuống.
Nói đến sách, Mộc Nhiêu Nhiêu bỗng nhớ tới quyển “Thái Hoa Bảo Điển” mà Mộc Thải Thải cho nàng.
Trong lúc đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221901/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.