Sau khi Sầm Không rót một tách nước đường nâu uống, ăn ít điểm tâm, bấy giờ sắc mặt mới khá lên một chút.
Mộc Nhiêu Nhiêu ở bên cạnh, hơi do dự mà hỏi: “Giáo chủ, ngài có phải là trẻ sinh non không vậy?”
Hắn ăn nhiều thật đấy, không giống như bị thiếu máu cho lắm, chẳng hiểu sao mà cứ sáng ngày ra là sắc mặt hệt như mới vừa đi đào chiến hào cả đêm vậy.
Trường bào đen lẫn áo trong của Sầm Không đều đã được hong khô. Sầm Không thay trường bào xong thì nhìn nàng chòng chọc.
Mộc Nhiêu Nhiêu dường như thấy được trên mặt hắn hiện lên cái vẻ cam chịu.
Sầm Không thì chẳng thèm đếm xỉa tới câu hỏi của nàng, cứ vậy mà quay về phòng ngồi tĩnh tọa.
“Giáo chủ, hôm nay ta muốn đi vào trong trấn một chuyến.” Mộc Nhiêu Nhiêu lẽo đẽo sau lưng hắn, cất lời.
Sầm Không khựng lại, xoay người nhìn nàng, chờ nàng nói hết.
Mộc Nhiêu Nhiêu dùng giọng điệu thương lượng mà nói: “Nếu như ngài muốn đi cùng với ta thì đành khiến ngài nhịn một chút, đội mũ bện rơm lên che khuất mặt đi lần nữa. Hẳn là sẽ không ai nhận ra ngài đâu.”
Sầm Không không thể để nàng đi đến thành trấn một mình được, qua hai ngày trời chung đυ.ng, tuy cả hai đã thân quen hơn không ít nhưng Sầm Không vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng.
Cân nhắc các phương diện, Sầm Không bèn gật đầu đồng ý: “Được.”
Mộc Nhiêu Nhiêu dùng điểm tâm xong thì đút thức ăn cho mấy con vật nhỏ trong nhà, sau đó cởi vòng cổ của Ba Tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221903/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.