Chiều tà như máu, gió thu trôi giạt.
Mọi thứ ở ngay trước mắt giống như một bộ phim đẫm máu cùng sự trải nghiệm đắm chìm.
Mộc Nhiêu Nhiêu biết tinh thần của Sầm Không không tốt lắm, bất kể ai ở trong “bệnh viện tâm thần” quy mô lớn này của giáo Hỗn Luân, đã tập luyện oai môn tà công mười mấy năm bằng phương thức tự ngược đãi bản thân, rồi lại gặp phải gói quà lớn “tẩu hoả nhập ma”, quả thực đã hội tụ đủ điều kiện cần thiết để phát bệnh rồi.
Nhưng nàng cũng không ngờ được Sầm Không lại có thể ra tay nhanh như vậy.
Nàng vừa hoàn thành xong phần xây dựng tâm lý đơn giản, đang hồi hộp chờ đợi Sầm Không biểu diễn Toàn Võ Hành ở trước mặt nàng. Gãy tay, gãy chân, gãy xương sườn… Nàng phấn đấu để cho bản thân mình mặt không biến sắc.
Kết quả, Sầm giáo chủ đúng là Sầm giáo chủ. Hoàn toàn không làm theo kịch bản mà nàng đã nghĩ ra, cái gì mà gãy tay què chân, so với thực tế thì chính là lời khen của người bán với hàng thật người mua nhận được.
Cứ giống như nàng đã chuẩn bị sẵn cho cuộc thi lớp một tiểu học, ngay khi ngẩng đầu lên thì Sầm giáo chủ đã hoàn thành bài luận văn tiến sĩ.
Sầm Không có khuôn mặt thanh tú, vùng trán lộ vẻ lạnh lùng đến thấu xương, nhướng mí mắt lên, lẳиɠ ɭơ xấu xa.
Theo lời nói của Mộc Nhiêu Nhiêu thì thoạt nhìn đã biết đầu óc không được bình thường cho lắm, đâu có người bình thường nào lại cười như vậy.
Sau khi tận mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-vat-phan-dien-trong-truyen/1221906/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.